Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

Viết cho nhành lan

Tác giả: Đặng Mai Anh

Image may contain: outdoor

Viết cho nhành lan trong phòng, đã bầu bạn với tôi qua suốt một mùa đông.
-------------

Hoàng tử bé sống trên tiểu tinh cầu B612, có ba quả núi lửa (một quả không còn hoạt động). Giữa những cây baobab, cậu có một bông hồng quý báu mà hạt giống hoa không rõ đã theo cơn gió nào bay đến tinh cầu của cậu. Bông hoa hồng đỏng đảnh, kiêu kỳ, luôn bảo cậu rằng: “Em thật đặc biệt”, đặc biệt hơn tất thảy các bông hoa trên đời và là duy nhất trong vũ trụ, để Hoàng Tử Bé phải nâng niu và chiều chuộng.

Đến một ngày Hoàng Tử Bé bỏ đi, chu du xuống Trái Đất, cậu tìm thấy một vườn hoa hồng. Chỉ trong một thửa đất nhỏ đã có biết bao là những bông hoa giống y như hoa hồng đặc biệt của cậu. Cậu trộm nghĩ: Nếu biết điều này hẳn bông hoa của cậu sẽ hổ thẹn lắm vì nàng không hề đặc biệt như nàng nghĩ. Hẳn hoa hồng phải luôn nói thế vì nàng mong manh quá (chỉ có bốn cái gai nhỏ để bảo vệ mình), có thể bởi vì thế nàng luôn phải nhấn mạnh nàng là điều đặc biệt trên đời để cậu yêu thương nàng.

Khi biết bông hoa của mình không đặc biệt như vẫn tưởng, liệu cậu có còn thương yêu?

--------------

Tôi là người học trò nhỏ, sống trong căn hộ số 13 (số 3 trên cửa nhà đã bị rơi mất). Tôi có ba cây bút máy (một cây vừa làm mất gần đây). Tôi cũng có một nhành lan, tình cờ tìm thấy giữa những ngày cuối thu. Khác với bông hoa hồng của Hoàng tử bé, nhành lan của tôi thật mộc mạc và dịu dàng. Tôi chưa thấy em đỏng đảnh bao giờ, dù em rất bướng bỉnh. Em không có bốn cái gai như hoa hồng nhỏ, nhưng em rất cứng cáp, và đồng thời cũng thật nhạy cảm. Rất khác với hoa hồng, em chẳng đòi hỏi bao giờ. Tôi đoán kể cả khi em rất muốn một điều gì đó (một vốc nước mát, một cái nâng niu cành lá, hoặc một cái nhìn âu yếm của tôi), em cũng sẽ không nói.
Nhành lan chưa bao giờ nói với tôi: “Em đặc biệt lắm đây nhé!”. Em vẫn cứ nhắc đi nhắc lại với tôi rằng nếu không phải em thì tôi cũng sẽ tìm được một nhành hoa khác, rằng em chẳng có gì khác biệt hơn. Rồi, em vẫn cứ thắc mắc mãi vì sao tôi lại yêu thương em như thế.

Tôi thường không cố cãi với em, vì tôi biết em nói đúng. Vạn vật trên đời, kể cả con người, có thể không khác biệt nhiều như chúng ta vẫn cố gắng tin và đem thuyết phục người khác. Giả mà nhành lan có hỏi tôi: “Em đặc biệt ở điểm nào?”, chắc tôi cũng không biết phải trả lời em sao. Em thật mộc mạc, nhưng cũng có những loài hoa mộc mạc chẳng kém. Em thật dịu dàng, nhưng không chỉ duy nhất em như vậy. Em thật bướng bỉnh, nhưng không chắc chỉ mỗi em như thế.

Như một thói quen của người thích viết và vì em sẽ ưa bắt bẻ, tôi vẫn luôn cẩn trọng với từ ngữ của mình. Nếu nhành lan của tôi có để ý, em sẽ thấy tôi chưa bao giờ bảo em là điều đặc biệt, chưa bao giờ tôi bảo em thật khác biệt, hiếm hoi.

Tôi đã chỉ thì thầm với em rằng: “Em thật quý báu. Hãy nhớ rằng em là một điều quý báu”.

---------------

Hoàng Tử Bé gặp một con cáo trên sa mạc. Con cáo khiến cậu nhận ra một bông hồng có thể giống hàng triệu bông hồng khác, một con cáo có thể giống hệt hàng vạn con cáo khác. Nhưng, chỉ có một con cáo là bạn cậu. Và, bông hồng của cậu vẫn là duy nhất, bởi giữa rất nhiều bông hoa trên đời, đó là bông hoa duy nhất tự tay cậu đã tưới, đã che chắn nàng bằng bầu kính mỗi đêm, chính là nàng đã ngồi nghe cậu, đã luôn là người nói trước và thỉnh thoảng cả hai im lặng.

“Chính thời gian và tình cảm cậu dành cho đóa hồng của cậu đã khiến nàng quan trọng với cậu đến thế”, con cáo nói.

---------------

Tôi biết chứ, biết chứ hỡi nhành lan của tôi! Rằng ở một lúc nào khác, ở một nơi chốn khác, rất có thể tôi tìm được một nhành lan khác cũng mộc mạc, dịu dàng, bướng bỉnh và nhạy cảm như em. Nhưng, vào những ngày đầu đông năm nay, tôi đã nhìn thấy em chứ không phải một nhành lan khác. Vào những buổi sáng cuối năm, đã chỉ có em đong đưa trong nắng mới, đã chỉ có em nhìn tôi lao xao cười, đã chỉ có em tôi vẫn âu yếm nhìn. Là em, chính em, không phải bông hoa nào khác.
Với những người khác tôi không rõ, nhưng với tôi - với tôi, em thật là quý báu!

Những gì quý báu nhất lại không thấy được bằng mắt và tả được bằng lời, như tôi chẳng bao giờ có thể giải thích hết cho nhành lan của tôi vì sao em quý báu.
Tôi chỉ biết lặp đi lặp lại, cho đến khi nhành lan tin lời tôi lúc nào không hay. Để em không cần phải như đóa hồng của Hoàng Tử Bé phải cố khoác lác rằng nàng khác biệt so với tất thảy những bông hoa. Kể cả khi có một triệu nhành lan khác trên đời, em sẽ vẫn là duy nhất, để chỉ cần nghe làn gió khẽ đưa hương tôi vẫn biết đó là nhành lan của tôi.

Em đâu cần phải hiếm hoi để là một điều quý báu. Đâu cần phải khác biệt để trở thành duy nhất.

----------------

Theo một cách khó hiểu nào đó, chúng ta luôn muốn mình đặc biệt, giữa 8 tỷ người hay trong mắt ai đó (dù thật ra chúng ta không nhất thiết phải thế). Có thể chúng ta giống nhau nhiều hơn là khác biệt, và điều đó chẳng làm cho chúng mình tầm thường đi.
Không phải ai cũng dễ được nhận ra giữa đám đông và nổi bật giữa rất nhiều người, nhưng một điều chắc chắn, từ khi sinh ra chúng ta đã là duy nhất. Như cách mà đóa hồng là duy nhất với Hoàng Tử Bé, và nhành lan là duy nhất với tôi.







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét